Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Để là hoàng hậu chồng của nhau...do duyên hay do nợ ?

Em xin mừng tuổi nhé.

VC e yêu nhau 5 năm, khi đó e mới là sv năm thứ nhất. Yêu nhau ngần ấy năm ngoái lấy nhau, tới giờ đã được 6 năm ngoái. 11 năm bên nhau nhân thức bao lăm là êm ấm, gian khổ đã nếm trải qua. Nhưng giờ nghĩ lại, em vẫn thấy 2 vc e tới với nhau đúng là do duyên số bố trí, như có ‘nợ’ từ kiếp trước.

Chàng là bạn thân của thằng em họ e. Nó thì lên HN đi khiến nên ở nhờ nhà em. Chàng với nó thân từ hồi ở quê nên rất lôi cuốn qua rủ nó đi chơi. E gặp mặt chàng phổ thông lần, nhưng hồi đó còn ốm (đang học lớp 12 thôi) nên chả bao giờ xem xét, chỉ có vài lần trông thấy thì toàn những lần chàng mặc …quần đùi cộc trên đầu gối phóng xe xuống rủ thằng kia đi chơi. Mọi chuyện cứ trôi đi như thế, cho tới khi em thi đại học và bị…trượt. Giời đất như sụp đổ, em nằm bẹp ở nhà mất cả 04 tuần trời. Rồi bố mẹ em kêu về quê dự đám cưới thằng em họ (là anh của thằng em đang ở nhà em). Thế là em về quê. Ngày ăn hỏi, em được phân công đỡ tráp cho nó và được giao cặp đôi với 1 gã rất cao to đẹp giai (không phải là chàng), gã này cũng tỏ ra muốn cưa cẩm em lắm (vì e cũng khá ưa nhìn và …có duyên ^^) nên cứ dính theo em suốt. Còn chàng thì lặng lẽ đi theo thôi, chàng còn phải ‘cắn răng’ cho thằng bạn kia vay quả xe dream VN bóng lộn mà chàng mới tậu để nó đèo em. (Sau này chàng tâm tư là ức quá, nhưng thằng kia cao to đẹp giai hơn, lại tỏ ý cưa cẩm rõ hơn nên đành…nhịn)

Sau ăn hỏi mấy ngày thìa là lễ cưới. Chàng lau chau kiếm được làm cho ...phù rể (chắc vì nghĩ rằng em sẽ được khiến…phù dâu):Laughing:, nhưng em hôm đó vẫn bị gã cao to đẹp giai đeo bám nên rút cục chỉ có chàng khiến phù rể mà không có phù dâu. Nhưng nhờ có vụ làm phù rể mà e đã lưu ý đến chàng hơn. Đúng là từ lúc đó em mới nhìn thẳng vào gương mặt chàng và mới nhớ được chàng.

Tối hôm đó, hoàn thành mọi việc thì hội thanh niên ngồi nói chuyện ở trước cửa nhà. E cũng nhập hội buôn dưa. Chàng mon men ra rỉ tai. E lúc đó cũng khiến duyên làm dáng lắm nhé, tư vấn rất chi là nhẹ nhàng dịu dàng (hờ hờ, khiến hàng quá). Nhưng có một yếu tố mà em vẫn nhớ cho đến giờ, ấy là kể từ câu bắt chuyện đầu tiên của chàng, em đã có cảm giác rất lạ, rất gần gụi, rất thích, rất tin cẩn….Từ giây phút đó, cả buổi tối e chỉ thấy có chàng thôi. 2 đứa thì thầm với nhau không đa dạng, nhưng chàng để lại tuyệt hảo rất khả quan với em.
Lúc đó em chưa nghĩ gì, nhưng suốt trong 11 năm bên nhau, em vẫn nghĩ đó là buổi tối định mệnh đã đưa em và chàng tới với nhau.


Tham khảo thêm: tin tức việt nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét